Nói chung là đi có mục đích, và có “âm mưu” =)), sau khi hoàn thành xong 140km đầu tiên thì bắt đầu…xe chạy tới đâu thì tới. Chuyện thì nhiều, nhưng mà tóm tắt trong vài dòng chứ lan man thì chả biết bài này nó dài đến đâu.
Ra khỏi Sài Gòn lúc 9h45’ sáng hôm thứ 6, nhìn đồng hồ thì còn thiếu 6km nữa là tròn 37000km của chiếc xe, ra đến Vòng xoay An Lạc, chính thức rời thành phố thì chắc cũng tròn số. Vậy cho dễ tính.
Km thứ 35: Đến Bến Lức, bụi tung mù mịt, xe tải chạy và hất cát hất đá ra cho mình hứng ngập mặt. Lúc đó mới thấy cái nón bảo hiểm có kính che đã chuẩn bị sẵn từ trước nó vô dụng đến thế nào T_T. Tự nhiên ước có mưa, đỡ phải bụi đến thế T_T.
Km thứ 60: Về tới Mỹ Tho, nhìn cái ngã ba rẽ vào Cao Tốc, cười phớ lớ bảo thầm “nếu đi xe khách thì đến đây chắc cũng cảm thấy gần nhà”. Chạy thêm một đoạn thấy ngã ba Trung Lương, nhớ khi bé bao giờ đi lên Sài Gòn thì đây cũng luôn là trạm dừng chân.
km thứ 70: Dừng lại tại Long Định, tấp vào móc điện thoại ra nhắn tin cho đứa bạn để báo cho nó mình về tới quê nó rồi, bị anh nhân viên trạm xăng đuổi như đuổi tà (vì nhắn tin trong cây xăng =)). Chạy qua bên nhà vệ sinh kế bên nhắn và …móc bánh ra ăn =)). Trời bắt đầu mưa, phát hiện quên mang áo mưa, chạy thêm vài km rồi tấp vào mua áo.
km 85~90 : Mưa luồn từng chặn khá khó chịu, cứ phải tấp vào mặc áo rồi cởi ra, rồi lại tấp vào …blah blah … mưa dứt, may phước sao mà có ông anh chạy Air Blade biển số 66, cứ 80km/h mà phóng, mình chỉ việc giữ hết ga rồi bám theo đít ổng, ổng lách bên nào mình lách bên đó khỏi phải tính toán nhiều… thật là an tâm. Tấp vào đổ xăng và chia tay ông anh ấy.
km 90~ 125: Thấy trời lại muốn mưa, ngần ngừ nhưng cũng vì sợ ướt đồ trong balo nên thôi cũng tấp vào tròng áo mưa vào đầu, vừa rồ ga là mưa táp thẳng vào mặt rõ kinh, tự nhủ thầm là coi như cũng khôn, thôi không tiếc 30k mua áo mưa nữa =)). Có lẩm bẩm chửi ông trời kiểu “ông chơi tui hả? wtf…blah blah” thấy phía trước xa xa nhá xuống 2 chớp…nín luôn, hết dám giỡn tiếp =)).
km 125 ~ 140 : Cầu Mỹ Thuận mưa đến không thấy đường chạy, còn Vĩnh Long thì trời chỉ mới âm u. Xuống khỏi cầu cứ như như là chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Vĩnh Long đón mình bằng một bầu không khí ảm đạm và tử tế =)).
Dừng chân ở ĐH Cửu Long và hoàn thành các nghĩa vụ bản thân đã giao phó, cũng có tí thời gian thư thả. Công nhận…mấy con chó dễ thương ghê, nghịch như quỷ mà không nghe sủa một tiếng =)).
Km 140~155 : Ra khỏi DH Cửu Long, rẽ trái thì về Sài Gòn, nghĩ sao lại bang thẳng qua Cần Thơ, thôi thì đem theo cuốn sách đưa bạn Hà Mã nhà mình luôn. Dừng lại ở Thành Ủy và trả lời điện thoại bà già theo kiểu “con đang ở ngoài đường”…
Km 155~165 : ra khỏi quán nước, giao xong cuốn sách và chạy chậm chậm lòng vòng Cần Thơ, xong thì qua đến nghĩa trang Long Tuyền, bảc quản trang đang sắp khóa cửa, mình chưa kịp mở miệng thì đã nhận được cái ngoắt tay đồng ý, chạy ù vào với 2 ông lão tí rồi lại ra. Ông bác khi nãy đi đâu mất, chả kịp cảm ơn.
km 165~195 : Phân vân việc ở lại Cần Thơ hay về Vĩnh Long, cuối cùng thì leo lên Cầu Cân Thơ ngồi một buổi, chụp hình chụp ảnh linh tinh, trả lời tin nhắn rồi về Vĩnh Long. Ăn được tô phở, nhận được cái nhìn ngạc nhiên của bà chủ quán và chị nhân viên phục vụ vì vẫn còn mặc nguyên cái áo Tài Chính Marketing trên người.
km 195~ 225: Phóng về Lai Vung, chắc cũng khoảng 7h tối. Đường vắng ban đêm tạo cảm giác lạc lõng ghê gớm. Đến đoạn né khỏi thị xã Sa Đéc, thấy có chiếc xe tải lớn cán bẹp chiếc xe máy …hơi ớn lạnh tí.
Về đến Lai Vung, già trẻ lớn bé gì cũng mắt chữ A mồm chữ O, được tắm rửa lúc bấy giờ thật là sướng hơn lên trời. Ngủ một giấc, sáng ra đi ăn rồi về lại Sài Gòn. Nghe tin ông thầy thể dục nào đó trong xóm chết đột ngột do nhậu nhiều quá, kèm theo bình luận từ thằng em “ổng chết chắc bà vợ mừng dữ, quậy quạn quá mờ”. Chép miệng nghĩ cũng có lý.
Ông già gọi, mình la “con đang ở Lai Vung”, cứ tưởng mình đùa, sáng sớm xuống tới thấy mình thì thật sự hết hồn. Thấy hơi tội, biết thế mình đã không về quê làm gì để đỡ phải lo, cứ một mình đi không ai biết chắc hay hơn.
km 255~275: Về lại Sài Gòn, đến Chợ Nha Mân thì bị gọi lại cho thằng em có giang, ngồi quán nước đợi nó được chở ra, nghe bà chủ quán kể chuyện vụ nợ nần và mấy ông xe ôm cãi nhau vụ “con sĩ nó bị con xe ăn, tui mà đánh là hổng có vụ đó đâu”…
km 275~430 : Chả có gì nhiều nhặng, xe chạy cứ chạy, chỗ nào mưa lúc đi thì lúc về lại mưa y chừ …rồi cũng về tới Sài Gòn. Tắm rửa rồi lăn ra ngủ, được 1 tiếng thì dậy đi học.
—————————————
Buồn ngủ đến mức không viết nổi cái kết luận.